chúc mừng

Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Web thành viên

    Chào mừng quý vị đến với website của Thạch Bảo

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

    Du lịch

    Hoason.jpg
    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn:
    Người gửi: Thạch Bảo (trang riêng)
    Ngày gửi: 11h:24' 24-03-2012
    Dung lượng: 38.6 KB
    Số lượt tải: 0
    Mô tả:

    1.núi Phú Sĩ (Fujisan)

    (Hình minh họa)

    (Hình minh họa)

    Với độ cao 3776m, núi Phú Sĩ là ngọn núi cao nhất ở Nhật Bản và cũng là ngọn núi được nhiều người Nhật yêu thích nhất. Núi Phú Sĩ nằm trên đường ranh giới giữa hai tỉnh Shizuoka và Yamanashi ở trung bộ đảo chính Honshu.

    Núi Phú Sĩ có hình chóp tuyệt đẹp, nổi tiếng trên toàn thế giới như là biểu tượng của Nhật Bản đồng thời tạo cảm hứng cho nhiều thế hệ các nghệ sĩ và thi sĩ của xứ Phù Tang. Tuy đã nằm im từ năm 1707, ngọn núi này vẫn được các nhà địa chất học xếp vào loại núi lửa đang hoạt động.

    Tại đỉnh núi Phú Sĩ có một miệng núi lửa với đường kính khoảng 850m và sâu 220m. Trên núi, cây cối chỉ mọc được từ độ cao 2400-2800m trở xuống, còn từ độ cao đó lên tới đỉnh núi là những sườn núi trơ trụi chỉ có nham thạch. Đường kính ở chân núi, kể cả các vùng nham thạch rộng lớn, vào khoảng 40-50km. Nham thạch từ núi Phú Sĩ được phát hiện thấy ở đáy biển gần Tagonoura, cho thấy dòng nham thạch từng phun lên tới độ cao gần 4000m. Núi Phú Sĩ khác thường ở chỗ hoàn toàn không có hoạt động phun khói hay động đất, tuy là núi lửa tương đối trẻ.

    Hiện tại, nhiều người leo núi Phú Sĩ như một thú vui. Trong mùa leo núi, từ ngày 1/7 đến 31/8, mỗi ngày có đến hàng chục ngàn người leo núi Phú Sĩ. Song, leo núi Phú Sĩ khởi đầu là một tập tục mang tính chất tôn giáo. Lịch sử của núi Phú Sĩ với vai trò trung tâm hành hương có nghĩa là trước khi việc leo núi này trở thành thú vui giải trí, có rất nhiều quy định nghiêm ngặt cho những ai muốn lên tới đỉnh cao nhất nước Nhật. Một ví dụ là từ năm 1871 trở về trước, phụ nữ hành hương bị cấm không được vượt quá trạm thứ 2. Lý do là vì người ta nói phụ nữ làm ô uế sự hiện diện của thánh thần nên có thể gây ra thời tiết xấu.

    Xưa kia có những thủ tục nhất định trong việc leo núi Phú Sĩ. Những người hành hương phải tẩy rửa thân thể trong sạch tại 5 hồ lớn ở chân núi, và lưu lại một đêm tại các nhà trọ kiểu đặc biệt.

    Những người hành hương mặc đồ trắng, lên tới trạm thứ 8 và nghỉ một đêm trong lều. Sáng sớm hôm sau, họ sẽ lên đỉnh núi để ngắm bình minh, tiếng Nhật gọi là goraiko, sau đó đi một vòng quanh miệng núi lửa trước khi xuống núi theo một đường khác.

    Ngày nay vẫn có thể gặp những người ăn vận đồ trắng leo núi Phú Sĩ. Họ là các tín đồ của Fujikyo - một đoàn thể vừa mang những yếu tố của Thần đạo, vừa mang những yếu tố của đạo Phật - coi ngọn núi như một nơi linh thiêng. Tục truyền rằng người sáng lập ra Fujikyo đã 128 lần lên tới đỉnh Phú Sĩ trong quãng đời 106 năm của mình.

    2.Campuchia

    (Hình minh họa)

    (Hình minh họa)

    Theo cuốn từ điển Pháp Petit Larousse (1996) thì giữa thế kỷ thứ 6 (sau công nguyên), vương quốc Phù Nam bị chinh phục bởi người Kambuja là tổ tiên của người Campuchia hiện nay. Cho nên có thời kỳ nước Campuchia có tên là Kambuja. Có thể xuất phát từ đó, người Pháp khi cai trị nước Campuchia vào nửa thế kỷ 19, gọi tên nước này là Cam- bốt (Cambodge) hoặc Campuchia (viết là Kampuchéa).

    Trong cuốn từ điển của Mỹ Webster’s New World College Dictionary thì viết tên nước Campuchia là Cambodia và chú thích thêm “ngoài ra, ngày trước nước này được biết đến với tên Kampuchea”. Như vậy, trong từ điển tiếng Pháp và Anh đều có từ Kampuchea (Campuchia).

    Người Campuchia nói và viết bằng tiếng Khmer. Chữ Campuchia, tiếng Khmer viết và đọc theo phiên âm tiếng Việt là Com-pụ-chia. Như vậy, ta gọi tên nước Campuchia là theo tiếng Khmer của họ.

    3.Ân Đô

    (Hình minh họa)

    (Hình minh họa)

    Nằm ở độ cao 1.290m so với mực nước biển, thành phố Cherrapunji (Ấn Độ) được biết đến là nơi có lượng mưa hàng năm cao nhất thế giới (gần 11m/năm).  Ngoại trừ thời gian từ tháng 3 đến tháng 10, bốn tháng còn lại ở nơi này thường khô khốc.

    Ở Cherrapunji không có hồ trữ nước mưa. Do biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, nạn phá rừng, xói mòn đất trồng, người dân của khu vực có lượng mưa cao nhất thế giới này lại không có đủ nước sinh hoạt trong mùa khô.

    Ngoài ra, kỷ lục mưa nhiều nhất trong 1 tháng cũng thuộc về thành phố này. Vào tháng 7 năm 1861, tại Cherrapunji, người ta đo dc lượng mưa là 9299mm.

    4.biển chết

    (Hình minh họa)

    (Hình minh họa)

    Biển Chết nằm giữa biên giới Israel, Palestine và Jordan, là nơi có vị trí địa lý thấp nhất trong đất liền. Biển Chết có diện tích nhỏ hơn diện tích của Địa Trung Hải 400 m2. Nơi đây được mệnh danh là “cái rốn của địa cầu”.

    Chiều dài của Biển Chết theo hướng bắc - nam là 80 km, rộng 5-16 km, có diện tích 1.049 km2, độ sâu trung bình 301 km. Từ kết cấu địa chất, Biển Chết nằm trong khu vực vết nứt của lục địa châu Phi (Đông Phi) vươn dài về hướng bắc, còn được gọi là “cống ngầm” của Biển Chết. 70 triệu năm trước, vết nứt này tụ nước và trở thành hồ. 250 năm trước, Biển Chết rộng hơn ngày nay rất nhiều. Lúc đó, chiều dài bắc - nam là 300 km, rộng gấp 4-5 lần so với ngày nay. Do vị trí của Biển Chết nằm trong khu vực sa mạc, khí hậu nóng, khô hanh, lượng mưa trung bình hàng năm là 50-60 mm, nhưng lượng nước bốc hơi lại hơn 1.000 mm nên diện tích của nó ngày càng thu hẹp. Thậm chí, có người dự đoán rằng cuối thế kỷ XXI, Biển Chết sẽ biến mất khỏi bản đồ thế giới.

    5.núi Hoa Sơn

     
    (Hình minh họa)

    (Hình minh họa)

    Căn cứ vào nghiên cứu của các nhà địa chất, nơi tiếp giáp của miền núi phía bắc dãy Tần Lĩnh không ngừng cao lên, đồng bằng sông Vị không ngừng thấp xuống. Trong điạ chất học hiện tượng đó gọi là " tầng cát thẳng". Chúng ta thấy ngọn núi phía tây của Hoa Sơn dốc đứng tư thế rất hùng vĩ. Thực ra kiểu hùng vĩ này không chỉ do có sự tồn tại của " tầng cát thẳng" mà còn có quan hệ khăng khít với " bức vách" cứng chịu đựng được mưa sa gió táp, do đá hoa cương tạo thành.

    Nhìn sang đồng bằng hùng vĩ, độ cao cách mặt nước biển khoảng 400m thì núi Hoa Sơn kề sát bên nó lại cao hơn nhiều, một bên cao, một bên thấp nằm kề nhau gây cảm giác ngọn Hoa Sơn như dựng dứng lên gây cho ta cảm giác thấy núi cao và hiểm trở vô cùng.

    Nguồn tin: (Theo Toimuonbiet.vn


    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến