chúc mừng

Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Web thành viên

    Chào mừng quý vị đến với website của Thạch Bảo

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
    Gốc > Trao đổi -Chia sẻ (BV) > Truyện ngắn >

    Mẹ và gương soi

     

    http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT6rV4pOqaabo-w7LgCiKyAU4kATwtTdVaq6rCV2AlER-KkKEdHZZPppGc

    Một hôm đột nhiên mẹ hỏi: “Nhìn mẹ có đẹp không?”. Con ngẩn ra không hiểu. Tối, con vắt tay lên trán nghĩ. Câu hỏi này với phụ nữ nói chung chẳng có gì lạ, nhưng với mẹ 20 năm qua chưa bao giờ mẹ hỏi như vậy. Và con, trước câu hỏi đơn giản của mẹ chợt nhận ra một điều phũ phàng: con chưa một lần khen mẹ đẹp!

    Thật ra mẹ từng rất đẹp. Nhìn mấy tấm hình đen trắng ngày xưa, có cô gái tuổi đôi mươi tóc xõa ngang vai, đứng e thẹn bên hàng rào dâm bụt. Có ai ngờ 20 năm sau cô gái hai mươi với đôi mắt trong veo, đôi gò má hồng đã là một người vợ, người mẹ tần tảo gánh trên vai cả một gia đình.

    Lâu lâu đi ăn cưới, mẹ nhìn lướt qua gương soi, quệt một tí son, đánh một tí phấn. Ít khi nào con thấy mẹ dừng lại lâu bên gương soi. Mẹ không có phản ứng gì với những nếp nhăn ngày một nhiều nơi khóe mắt, không chép miệng rầu rĩ với những sợi bạc trên làn tóc xanh. Chỉ bởi mẹ không có nhiều thời gian bên gương soi. Mẹ để dành tâm trí cho bữa cơm thịt cá mỗi ngày cho bốn cha con, để dành cả những phút hiếm hoi bên gương soi để ủi quần áo cho chồng con. Cứ thế hơn 20 năm qua mẹ để dành cả cuộc đời mình cho con, cho chồng, cho cả nhà. Không để dành chút gì cho mẹ.

    Một buổi sáng đẹp trời, khi con cái đã ổn định cuộc sống, khi ba cà phê với mấy ông bạn trung niên, mẹ một mình trong phòng dừng lại lâu hơn bên gương soi. Những nếp nhăn không còn cớ trốn mẹ, mái tóc xơ rối lòa xòa trước mặt mẹ. Mẹ đối diện với chính mình, nhận rõ những thay đổi thật khắc nghiệt trên cơ thể. Năm tháng đã tàn nhẫn lấy đi của người phụ nữ nhiều thứ, trong đó có đôi mắt trong veo và đôi gò má hồng khi xưa của mẹ. Chẳng biết khi nhìn thấy mình đã khác rất nhiều, đã già rất nhiều, đã héo mòn rất nhiều, mẹ có ân hận không? Chỉ thấy mẹ nhìn mình thật lâu trong gương, rồi như chợt nhớ ra việc gì, mẹ cột lại mái tóc lòa xòa ra sau lưng. Đứng dậy, mẹ tất tả xách giỏ đi chợ.

    Nhìn theo bóng mẹ dần xa tít tắp mà đôi môi con vẫn còn mấp máy chưa nói thành câu...

    NGUYỄN THỊ MINH LY

     


    Nhắn tin cho tác giả
    Thạch Bảo @ 14:07 07/07/2011
    Số lượt xem: 378
    Số lượt thích: 0 người
    Avatar
    Mẹ và gương soi
    Avatar
    Ghé thăm .Chúc một buổi chiều vui thầy nha .
     
    Gửi ý kiến