Chào mừng quý vị đến với website của Thạch Bảo
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành
viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của
Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > Gõ cửa trái tim >
Bố mẹ tôi sinh được bốn người con. Chị là người con thứ hai trong gia đình. Đầu năm 1981, mẹ mang thai chị. Một lần mẹ đã bị con chó nhà cắn vào bắp chân. Cả nhà hoảng hốt lo sợ, bởi lúc bấy giờ trong làng có nhiều con chó phát bệnh dại. Ba mẹ lo lắng theo dõi con chó nhưng trong một lúc sơ hở, chó đã tuột xích và chạy mất, không về nhà nữa.
Mẹ nhiều đêm không ngủ được vì lo cho cái thai trong bụng. Phá bỏ thì không được vì thai đã quá lớn. Ba quyết định đưa mẹ đi tiêm phòng bệnh dại. Biết là sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe thai nhi sau này nhưng không còn cách nào khác. Nếu không tiêm phòng thì sau này sinh ra chị tôi có thể sẽ có biến chứng và có thể mẹ tôi sẽ mắc bệnh nữa.
Tháng ngày trôi qua cũng đến lúc chị tôi ra đời. Cả nhà vui mừng trong nước mắt. Ơn trời, “mẹ tròn con vuông”. Lúc còn bé, chị không hay quấy nhiễu mẹ. Chị ngoan ngoãn bú no rồi ngủ. Chị lớn lên khỏe mạnh bình thường như bao đứa trẻ khác. Với nỗi lo sợ sau này chị tôi sẽ “không bình thường” đã tan biến trong suy nghĩ của ba mẹ tôi.
Nhà nghèo cộng với hai năm sinh liền anh hai và chị nên vất vả đeo bám gia đình tôi mãi. Tuổi thơ chị lớn lên trong sự thiếu thốn về cả tinh thần lẫn vật chất.
Mẹ suốt ngày chạy chợ, buôn bán. Chị ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ và phụ giúp ba mẹ làm việc nhà khi chỉ mới học lớp 2. Mấy năm sau, mẹ lại sinh chị ba, rồi sinh tôi nên chị càng vất vả, vừa lo cơm nước khi mẹ chạy chợ, vừa chăm hai em nhỏ.
Chị tôi học hành thuộc loại trung bình khá nên khi học hết THCS, chị xin ba mẹ thôi học ở nhà để đỡ đần công việc cho ba mẹ. Lúc đó, ba giận chị lắm nhưng chị quyết định vậy rồi nên cũng không còn cách nào khác.
Mãi sau này tôi mới biết chị quyết định nghỉ học vì lo tương lai cho 2 em nhỏ; và trên chị là anh trai tôi cũng đã vào đại học. Chị hy sinh cho gia đình và từ bỏ ước mơ của mình.
Chị đan hai cái rổ nhỏ lên đồi theo đàn bò hốt phân về bón cho lúa, cho khoai, cho sắn. Chị quảy đôi quang gánh nặng trĩu giữa đồng ruộng mênh mông hai sọt cỏ nặng trĩu về cho đàn bò. Rồi nuôi lợn gà, lo cơm nước cho hai em, cho ba mẹ… Tất cả đều vào tay chị hết.
Khi chị trở thành thiếu nữ. Mặc dù chị tốt tính nhưng người chị nhỏ, cao chưa đầy 1,5 m nên ba mẹ cũng lo lắm. Ở quê, như mọi người, ba mẹ tôi cứ hay lo nghĩ chuyện gia đình của con cái. Tôi cũng thấy sốt ruột cho chị bởi chị đã đến tuổi mà vẫn chưa chọn cho mình một ai.
Khi chị quen anh, ba mẹ tôi cũng không phản đối. Ba mẹ nghĩ chị lấy chồng gần nhà nếu có việc gì khó khăn dễ bề giúp đỡ. Và chị tôi đã đồng ý làm vợ anh. Ngày cưới, tôi thấy chị khóc, tự nhiên những giọt nước mắt trong tôi lại trào ra.
Cuộc sống của chị mấy tháng đầu cũng khá yên ổn. Anh chị chăm chỉ làm ăn, nuôi lợn, nuôi gà… Chị mang thai đứa con đầu tiên. Trong một lần ra đồng cắt cỏ, chị hít phải thuốc trừ sâu và sinh linh bé bỏng ấy đã “bay xa”.
Sau chuyện đó, người chị héo mòn và sinh ra nhiều bệnh tật. Tôi thấy anh chị cãi nhau nhiều hơn, tất cả cũng vì cái nghèo… Rồi chị lại có bầu và lại sẩy thai. Chị càng héo mòn hơn. Anh chị dắt nhau đi khắp nơi để cắt thuốc.
Không bao lâu chị lại mang bầu và một bé trai kháu khỉnh ra đời. Niềm vui chưa trọn thì 3 ngày sau, đứa bé cũng ra đi! Chị tôi với thân hình bé nhỏ, gầy gò đã phải chịu bao sóng gió của cuộc đời.
Thạch Bảo @ 03:02 09/07/2011
Số lượt xem: 417
 
Sóng gió cuộc đời

Chị tôi là một trong những người phải gánh chịu số phận cay đắng và bao sóng gió của cuộc đời…
Bố mẹ tôi sinh được bốn người con. Chị là người con thứ hai trong gia đình. Đầu năm 1981, mẹ mang thai chị. Một lần mẹ đã bị con chó nhà cắn vào bắp chân. Cả nhà hoảng hốt lo sợ, bởi lúc bấy giờ trong làng có nhiều con chó phát bệnh dại. Ba mẹ lo lắng theo dõi con chó nhưng trong một lúc sơ hở, chó đã tuột xích và chạy mất, không về nhà nữa.
Mẹ nhiều đêm không ngủ được vì lo cho cái thai trong bụng. Phá bỏ thì không được vì thai đã quá lớn. Ba quyết định đưa mẹ đi tiêm phòng bệnh dại. Biết là sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe thai nhi sau này nhưng không còn cách nào khác. Nếu không tiêm phòng thì sau này sinh ra chị tôi có thể sẽ có biến chứng và có thể mẹ tôi sẽ mắc bệnh nữa.
Tháng ngày trôi qua cũng đến lúc chị tôi ra đời. Cả nhà vui mừng trong nước mắt. Ơn trời, “mẹ tròn con vuông”. Lúc còn bé, chị không hay quấy nhiễu mẹ. Chị ngoan ngoãn bú no rồi ngủ. Chị lớn lên khỏe mạnh bình thường như bao đứa trẻ khác. Với nỗi lo sợ sau này chị tôi sẽ “không bình thường” đã tan biến trong suy nghĩ của ba mẹ tôi.
Nhà nghèo cộng với hai năm sinh liền anh hai và chị nên vất vả đeo bám gia đình tôi mãi. Tuổi thơ chị lớn lên trong sự thiếu thốn về cả tinh thần lẫn vật chất.
Mẹ suốt ngày chạy chợ, buôn bán. Chị ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ và phụ giúp ba mẹ làm việc nhà khi chỉ mới học lớp 2. Mấy năm sau, mẹ lại sinh chị ba, rồi sinh tôi nên chị càng vất vả, vừa lo cơm nước khi mẹ chạy chợ, vừa chăm hai em nhỏ.
Chị tôi học hành thuộc loại trung bình khá nên khi học hết THCS, chị xin ba mẹ thôi học ở nhà để đỡ đần công việc cho ba mẹ. Lúc đó, ba giận chị lắm nhưng chị quyết định vậy rồi nên cũng không còn cách nào khác.
Mãi sau này tôi mới biết chị quyết định nghỉ học vì lo tương lai cho 2 em nhỏ; và trên chị là anh trai tôi cũng đã vào đại học. Chị hy sinh cho gia đình và từ bỏ ước mơ của mình.
Hằng ngày, người ta vẫn thấy một con bé là chị tôi dáng người nhỏ bé loắt choắt trên cánh đồng. Cho dù trời nắng hay mưa, chị không nề hà việc gì.
Chị đan hai cái rổ nhỏ lên đồi theo đàn bò hốt phân về bón cho lúa, cho khoai, cho sắn. Chị quảy đôi quang gánh nặng trĩu giữa đồng ruộng mênh mông hai sọt cỏ nặng trĩu về cho đàn bò. Rồi nuôi lợn gà, lo cơm nước cho hai em, cho ba mẹ… Tất cả đều vào tay chị hết.
Khi chị trở thành thiếu nữ. Mặc dù chị tốt tính nhưng người chị nhỏ, cao chưa đầy 1,5 m nên ba mẹ cũng lo lắm. Ở quê, như mọi người, ba mẹ tôi cứ hay lo nghĩ chuyện gia đình của con cái. Tôi cũng thấy sốt ruột cho chị bởi chị đã đến tuổi mà vẫn chưa chọn cho mình một ai.
Và thế rồi cũng có người qua nhà tôi dạm ngõ nhưng người thanh niên đó là một anh ở làng bên đã có một đời vợ. Anh cũng tốt tính, chỉ có điều hay nóng nảy.
Khi chị quen anh, ba mẹ tôi cũng không phản đối. Ba mẹ nghĩ chị lấy chồng gần nhà nếu có việc gì khó khăn dễ bề giúp đỡ. Và chị tôi đã đồng ý làm vợ anh. Ngày cưới, tôi thấy chị khóc, tự nhiên những giọt nước mắt trong tôi lại trào ra.
Cuộc sống của chị mấy tháng đầu cũng khá yên ổn. Anh chị chăm chỉ làm ăn, nuôi lợn, nuôi gà… Chị mang thai đứa con đầu tiên. Trong một lần ra đồng cắt cỏ, chị hít phải thuốc trừ sâu và sinh linh bé bỏng ấy đã “bay xa”.
Sau chuyện đó, người chị héo mòn và sinh ra nhiều bệnh tật. Tôi thấy anh chị cãi nhau nhiều hơn, tất cả cũng vì cái nghèo… Rồi chị lại có bầu và lại sẩy thai. Chị càng héo mòn hơn. Anh chị dắt nhau đi khắp nơi để cắt thuốc.
Không bao lâu chị lại mang bầu và một bé trai kháu khỉnh ra đời. Niềm vui chưa trọn thì 3 ngày sau, đứa bé cũng ra đi! Chị tôi với thân hình bé nhỏ, gầy gò đã phải chịu bao sóng gió của cuộc đời.
Cho dù cuộc sống hôm nay đối với chị đã hạnh phúc hơn, ngôi nhà nhỏ đã có tiếng cười nói trẻ con nhưng cuộc sống của chị vẫn vậy. Cái nghèo vẫn luôn đeo bám người nông dân quê tôi.
Thạch Bảo @ 03:02 09/07/2011
Số lượt xem: 417
Số lượt thích:
0 người
Sóng gió cuộc đời
- Một chút suy tư (08/07/11)
- Vì sao phụ nữ thường thích đàn ông hư? (08/07/11)

Các ý kiến mới nhất