chúc mừng

Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Web thành viên

    Chào mừng quý vị đến với website của Thạch Bảo

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
    Gốc > Trao đổi -Chia sẻ (BV) > Tản mạn phiếm >

    Ước mơ cho học trò nghèo

    Một lần đến Long Mỹ (Hậu Giang), tôi thật sự ngỡ ngàng vì chuyện “nghỉ trưa” của mấy nữ sinh lớp 12 ở một trường phổ thông nọ. Các em kéo từng chiếc ghế học để kết thành chỗ nằm, có em nóng quá nên nằm bệt xuống nền phòng học luôn cho mát.

     

     Học trò nghèo ở vùng cao

    Những em khác không chịu nổi sự ngột ngạt của căn phòng, đành ra hành lang đứng đón gió chờ giờ học, và như vậy thì không thể nào chợp mắt được dù chỉ là một lát ngắn ngủi mà thôi. Các em chịu đựng từng phút, từng giờ để mong qua một buổi nghỉ ngơi nặng nề, uể oải. Rồi mọi thứ sẽ bắt đầu lại vào ngày mai, cứ thế xoay vòng đi song song cùng bài vở mùa thi.

    Chuyện nghỉ ngơi đã vậy, chuyện ăn uống còn khổ cực hơn. Không phải học sinh nào ở lại học buổi chiều đều có rủng rỉnh tiền để ăn no, ăn ngon lấy sức mà học thêm buổi nữa. Nhiều em mẹ cho 10.000 đồng/ngày nên chỉ đủ trả một đĩa cơm bình dân ở quê, người ta bưng ra một ly trà đá cũng thấp thỏm sợ nếu tính tiền thêm sẽ thiếu! Cũng có những em nghèo hơn, không có tiền đủ mua một đĩa cơm nên thay bằng một gói mì tôm. Ăn cầm hơi chứ không phải để lấy sức là cách mà nhiều học trò vùng sâu vùng xa chọn lựa cho bữa trưa của mình.

    Những chuyện như thế không còn riêng ở một trường phổ thông hay một địa phương nào. Nó phổ biến nhiều nơi và đang là một thực trạng. Học sinh nghèo thì nơi đâu chẳng có. Nhưng để thấu hiểu, rồi hành động vì những học sinh nghèo ấy, thì không phải nơi đâu người ta cũng bận tâm. Người ta thích làm những chuyện lớn lao nhưng quên đi một sự thật ở nhiều trường học vùng sâu, đó là nhiều em lớp 12 đang cần một chỗ ngả lưng buổi trưa và cần một bữa ăn no đúng nghĩa cho những ngày ôn thi của mình!

    Tôi xin kể thêm một chuyện mà tôi biết được khi về Vĩnh Long. Chuyện là ở Trường THPT Trần Đại Nghĩa (Tam Bình, Vĩnh Long), ban giám hiệu nhà trường đã phát động toàn thể giáo viên và học sinh tiến hành một buổi quyên góp. Số tiền thu được sẽ dành để nấu cơm cho những em học lớp 12 có hoàn cảnh khó khăn phải ở lại trường học thêm hai buổi. Các giáo viên của trường sẽ phụ trách việc nấu nướng để cho các em yên tâm ôn luyện mỗi ngày. Giáo viên thì nhà trường vận động góp vài ngày lương để cho các em có những buổi cơm kéo dài đến ngày thi tốt nghiệp. Không biết cái khoản tiền quyên góp ấy có thể duy trì bữa cơm trưa cho mấy chục học sinh đến ngày tốt nghiệp hay không nhưng chắc rằng tấm lòng của thầy cô và học sinh của Trường Trần Đại Nghĩa thật đáng để chúng ta trân trọng biết bao.

    Tinh thần tương thân tương ái là ở đây. Không phải cứ hô hào “vì đàn em thân yêu” là gói gọn trong dạy và học bù đầu bù cổ vì mùa thi phía trước. Cần phải đi vào cuộc sống của các em mới mong chia sẻ hết khó nhọc mà các em đang đối mặt từng ngày. Thay vì đặt ra những chỉ tiêu tốt nghiệp cao ngất trời để rồi tạo áp lực cho các em, chúng ta nên giúp các em vượt qua khó khăn trước mặt bằng hành động thiết thực, cấp bách nhất.

    Giáo viên chủ nhiệm nào cũng muốn lớp mình có 100% học sinh đậu tốt nghiệp lớp 12 nhưng thử hỏi có bao nhiêu giáo viên chủ nhiệm biết chính xác số học sinh lớp mình chủ nhiệm phải vất vưởng nơi hành lang giữa trưa hè nắng gắt? Biết chính xác em nào phải nhịn đói đang ngồi dưới lớp kia và vì sao em học sinh này ngủ gục? Chỉ cần có vậy có lẽ nhiệm vụ giáo dục đã xong được phần nào. Tình thầy trò có lớn lên thêm hay không cũng từ những chuyện ấy mà nên là vậy.

    Những tấm lòng của giáo viên, học sinh Trường Trần Đại Nghĩa cần nên nhân rộng. Chúng ta chẳng lạ gì với phong trào “Tiếp sức mùa thi” trong mỗi kỳ tuyển sinh đại học, nhưng nhiều nơi ở nông thôn kỳ thi tốt nghiệp cũng gian nan không kém gì so với thi đại học sau đó. Hãy hành động để kỳ thi tốt nghiệp cũng nhẹ nhàng như chuyện nhận đề và làm bài. Tôi mong rồi chẳng còn một em học sinh nào lang thang nơi những dãy phòng của trường mà bụng thì không ngừng soi réo. Em nào cũng có một chỗ nghỉ ngơi và ăn uống đủ đầy. Để mồ hôi không nhễ nhại trong giờ học căng thẳng mỗi ngày, không ai ngủ gà ngủ gật nữa và tất cả sẽ đón mùa thi trong niềm háo hức đợi chờ!

    PHẠM VĂN TRUNG


    Nhắn tin cho tác giả
    Thạch Bảo @ 14:09 07/07/2011
    Số lượt xem: 286
    Số lượt thích: 0 người
    Avatar
    Ước mơ cho học trò nghèo
     
    Gửi ý kiến