chúc mừng

Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Web thành viên

    Chào mừng quý vị đến với website của Thạch Bảo

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
    Gốc > Gõ cửa trái tim >

    Lời cô ngày ấy

    Ngày ấy quê tôi còn nghèo lắm, không được như bây giờ. Cái nghèo đói đã lấy đi những con chữ của rất nhiều đứa trẻ lớn lên trong làng này
    Người ta vẫn thường nói khi con cá nặng hơn con chữ, khi mà cái ăn còn chưa đủ thì lo gì đến học chữ chứ, chữ đâu có giúp được cái nghèo. Chính vì điều đó nên trong làng chẳng có mấy đứa đi học, có đứa đi học được mấy con chữ thì ngày hôm sau phải nghỉ học để ra biển, sinh ra và lớn lên ở vùng biển nên đứa nào cũng ngăm cái làn da đen nháy.
    Những con người quê tôi tha thiết và rất đậm tình người, những buổi chiều chờ thuyền về, người vợ chờ chồng, người mẹ chờ con, chị chờ em… tất cả chỉ mong muốn người đi biển được trở về bình an sau một đêm đánh bắt mệt mỏi, những người anh, người cha cứ nở nụ cười thân thương với nhau sau một đêm đánh bắt. Những người vợ nhanh chân chạy đến bên chiếc thuyền đong đếm, phân loại cá.
    Cá ngon và tươi thì bán cho lái buôn, cá nhỏ hơn thì cấp tốc đưa ra chợ, những con cá không tươi lắm thì chọn lại để mang về nhà. Những người đàn ông thì ngồi xuống đó trao cho cái điếu thuốc lào, một vật bất ly thân với người đi biển nơi đây, họ nói những câu chuyện trên biển, kể cho nhau nghe những vùng có nhiều cá để cùng nhau chia sẻ.
    Quê tôi mộc mạc và giản dị vậy đấy. Những đứa như tôi thì cứ nô đùa hồn nhiên ngoài bến, giúp cha giúp mẹ làm mấy việc vặt nhưng cứ có tiếng đứa nào đưa ra ý tưởng mới là bỏ đó đi chơi ngay, như chèo còng còng đi bắt cua khi nước rút kiếm tiền mua bi chơi. Bao nhiêu ký ức của tuổi thơ gắn cùng biển cả mộng mơ và quyến rũ, nhưng chưa bao giờ chúng tôi tự hỏi lớn lên liệu mình lại ra biển khơi, rộng lớn!
    Một thời gian sau, cơn bão lớn đổ vào, thuyền bè coi như vỡ tan tành, biển gầm như thú dữ, gió thổi ào ào. Sau trận bão, mọi thứ xơ xác, cây cối ngả nghiêng, nhiều gia đình bị biển lấy đi tất cả, chiếc thuyền bị sóng đánh tan tành.
    May mà của đi thay người. Có thời bố tôi kể trận bão năm 1986 là sợ nhất, đợt đó bố cũng còn trẻ đi trên thuyền đánh cá cùng ông, bên cạnh là bao nhiêu chiếc thuyền khác.
    Mọi thứ đang tốt đẹp thì đột nhiên những đám mây đen lao vù tới. Một số thuyền không chạy kịp đã bị mưa dông đánh chìm. Năm đó làng mất đi 9 người, mấy ngày đó thật là u tối với làng quê tôi.
    Nhưng khi mọi thứ lo xong, mọi người lại ra biển, có biết bao nguy hiểm rình rập ngoài đó, nhưng cái nghèo không cho người dân nơi đây có sự lựa chọn. Một câu hỏi đặt ra trong đầu tôi: " Chẳng lẽ cứ để mọi thứ như thế mãi sao?" và từ đó tôi quyết định đến lớp học, để trả lời câu hỏi kia.
    Vì điều kiện khó khăn nên cả xã có 2 trường học, một cấp 1 và một cấp 2. Tôi xin vào học cấp 1, một phòng học lụp xụp có một tấm bảng đen sần sùi và một số bàn ghế cũ nát. Lớp có được chục học sinh, đủ mọi lứa tuổi.
    Cô giáo bước vào lớp, cô cũng độ tuổi mẹ, cô ân cần dạy bảo chúng tôi. Tôi thấy mình học được nhiều điều, biết đọc chữ và mấy con số loàng nhoàng, tôi thích lắm và đi học đầy đủ, cô cũng rất thương tôi.
    Thời gian trôi nhanh quá, tôi học cô được 5 năm, lớp bây giờ chỉ còn được 4 đứa, mấy đứa kia cũng chỉ học cô được mấy năm, có đứa vài tháng, có đứa biết đọc biết viết là nghỉ học do phải trông em, làm phụ gia đình. Tôi thì lại may mắn hơn chúng nó, có anh có chị làm thay nên tôi chỉ lo học thôi.
    Ngày tổng kết lên lớp 6, tôi không thấy cô. Cố  ngó tìm, tôi cũng không thấy cô đâu, nghe thầy hiệu trưởng nói cô xin chuyển công tác vì mẹ cô ở quê bệnh nặng, về đó dễ bề gần gũi chăm sóc bà.
    Học cô cả mấy năm trời, vậy mà tôi không hề biết cô lớn lên ở thành phố. Vì thương học sinh vùng nghèo, cô xin về đây giảng dạy, bao vất vả khó khăn làng biển nơi đây cô đều nhận lấy. Vậy là từ bây giờ tôi sẽ không được thấy chiếc áo dài cô mặc mỗi khi lên lớp, không được nghe lời cô dạy dỗ ân cần …
    Tốt nghiệp đại học ở Hà Nội, tôi xin về quê giảng dạy tại ngôi trường mà buổi đầu tôi đã học, để nối nghiệp cô, để những con cá không còn nặng hơn những con chữ và để trải nghiệm tuổi thơ với bao điều cô dạy ngày ấy.
    Vẫn hy vọng, vẫn chờ một ngày cô sẽ trở lại thăm trường. Cô ơi, trường bây giờ đẹp lắm cô ạ, các em cũng đi học rất nhiều… Văng vẳng đâu đây vẫn còn lời cô dạy "em ơi cố gắng học nên người"...

    Nhắn tin cho tác giả
    Thạch Bảo @ 03:21 09/07/2011
    Số lượt xem: 352
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến