chúc mừng

Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Web thành viên

    Chào mừng quý vị đến với website của Thạch Bảo

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
    Gốc > Gõ cửa trái tim >

    Tết này đi biển mẹ nhé

    Tết này… Trời đã lạnh hơn, mẹ vẫn nằm đắp chăn vì căn bệnh.Chuẩn bị ăn Tết mẹ ạ”.
     
    Ờ, để mẹ dậy dọn đống hàng ba mày bày phía trước cho nhà nó gọn gàng đón Tết”.
     
    Tôi nhoẻn miệng, chắc mẹ nói theo phản xạ rồi vì mẹ đâu còn sức đứng và bước nữa.
     
    Mẹ vẫn đang nằm nghe nhạc Jimmy Nguyễn, có lẽ hôm qua xem chương trình ti vi chết mê cái tên Jimmy Nguyễn rồi. Tôi liền chạy qua phía đối diện nhà mua 100 bài nhạc mp3 của Jimmy cho mẹ nghe.
    Hình minh họa từ Internet
    “Mẹ à, năm nay con lì xì cho mẹ nữa nhé”.
     
    “Mày đó, mua cái áo sơ mi có cổ cứng mặc cho nó nam tính một chút, cứ ẻo lả thế thì đời nào có bạn gái giới thiệu cho mẹ”.
     
    Tôi gãi đầu, mẹ lại chê cái áo và tôi biết mẹ không nghe được nữa rồi.
     
    Quà của tôi dành cho mẹ năm mới là cái phong linh màu xanh treo đầu giường, mỗi khi gió lay nhẹ nó lại rung rung trong gió.
     
    “Tặng mẹ đấy, trông vậy chứ nó lợi hại lắm đấy”.
     
    “Nhớ nha con, mẹ còn nợ dì N mày 10 triệu tiền thuốc, rồi ngày trước có mượn cậu T mày 2 chỉ vàng mua hàng đấy, mày trả giùm cho mẹ, ba mày không chịu trả đâu”.
     
    Rồi mẹ nhìn tôi không nói nữa, chỉ ớ vài cái, tôi biết mẹ không nói được nữa rồi.
     
    Mẹ cầm tay tôi, cười.
     
    Đôi mắt mẹ xa xăm hơn.
     
    “Đã lâu mẹ không đi biển, mẹ nhỉ! Từ hồi con đi học đến giờ luôn đấy. Tết năm nay mẹ đi biển nhé!”.
     
    Mẹ cười.
     
    Và rồi đôi mắt mẹ khép lại.
     
    Có đôi lúc chạnh lòng, đau đáu trong tim, tôi vẫn cười như bao người thấy nụ cười hài hước của tôi. Mẹ gieo cho tôi nụ cười cho năm tháng cuối đời mình, tôi gieo vào cuộc sống nụ cười của tôi, của niềm vui, của bao nỗi buồn, của hạnh phúc khi tôi từng có mẹ trong đời.
     

    Tôi sẽ ra biển, ngắm biển bằng đôi mắt mẹ gửi gắm, đôi mắt của sự bao dung, để bao nỗi lo toan thường nhật của mẹ được tan theo bọt biển – thư thái và nhẹ nhàng.

    Nguyễn Lăng Thanh


    Nhắn tin cho tác giả
    Thạch Bảo @ 03:15 09/07/2011
    Số lượt xem: 275
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến