Chào mừng quý vị đến với website của Thạch Bảo
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành
viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của
Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > Gõ cửa trái tim >
Thạch Bảo @ 03:22 09/07/2011
Số lượt xem: 378
Hai mảnh đời
Tôi gặp em không phải trên một chuyến xe, không phải ở một góc chợ hay một quãng đường mà trong một ngôi nhà bề thế giàu sang- nhà chồng tôi. Nhưng sao cuộc đời em chông chênh quá
Ngày tôi lấy chồng, cả xóm xầm xì với nhau: “Con nhỏ lấy chồng vì nhà thằng đó giàu”, đó là sự thật. Tôi tự nguyện lấy một người không yêu vì hoàn cảnh gia đình quá cùng quẫn. Cũng từ đó, tôi bắt đầu một cuộc sống với biết bao cay đắng khinh miệt của bên chồng vì cái phận nghèo. Tôi bị mồ côi từ đó.
Còn em mới tám tuổi đầu đã rời xa ba mẹ. Em chuyển đoạn đời mình lên thành phố để bắt đầu học lớp một, em chuyển vào ở một ngôi nhà sang trọng để bắt đầu một cuộc sống “địa ngục trần gian”. Em mồ côi từ đó!
Tôi và em gặp nhau như thể hai chúng tôi đã thân nhau lắm. Bữa cơm đầu tiên ở gia đình chồng, em lẽo đẽo theo tôi. Em chỉ cho tôi biết cái dao để bên sóng chén, cái thớt để trong tủ kéo… Em thỏ thẻ nói cho tôi biết cách để chiều ý nhà chồng. Buổi sáng, bà uống cà phê, ông uống trà. Cô Hai thì không thích giặt quần áo trong máy giặt, phải giặt tay. Phòng của cô Ba phải lau mỗi tối…
Em nhỏ xíu, người đen đúa, lại bị khiếm thị, chỉ nhìn được một con mắt. Mười mấy tuổi đầu, cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới. Em lặng lẽ làm, hiểu biết bao công việc trong nhà mà tôi chưa bao giờ nghĩ em có thể. Mà cũng phải, em ở đây đã hơn bảy năm rồi còn gì!
Từ ngày về đây, tôi giúp em lau nhà, quét sân, giặt quần áo… nên em rất vui. Tôi dạy em học, rồi hỏi em “sao học dở quá chừng vậy?”. Em im lặng. Nhưng tôi hiểu em làm gì có thời gian. Ban ngày em làm viêc quần quật suốt ngày, ban đêm thì mấy đứa nhỏ con cô Hai, cô Ba đi nhà trẻ về, em phải trông nom chúng.
Tôi hỏi về gia đình. Em im lặng. Chỉ biết rằng lâu thật lâu, em mới có bà nội lên thăm. Những lúc đó, tôi thường nghe mẹ chồng tôi giọng sang sảng: “Sức mấy có chỗ sướng bằng ở đây, cơm ngày ba bữa, ở nhà cao cửa rộng, đi học đàng hoàng”.
Phải! Mẹ chồng tôi nói đúng. Cơm ngày ba bữa nhưng bữa sáng em luôn ăn cơm nguội với đồ ăn còn thừa lại của ngày trước. Có lần nhà đi vắng, tôi gọi cho em tô bún. Trong sự thòm thèm em húp sùm sụp.
Bất ngờ, ba chồng tôi về ném cho em một cái nhìn đay nghiến: “Mày ngon quá ha!”. Từ đó, em không dám nhận những gì tôi cho nữa. Còn hai bữa cơm trưa, chiều không bao giờ thiếu tiếng tằng hắng, gầm gừ của ba chồng tôi.
Phòng ở của em rất rộng, nhưng đó là cái phòng mà mọi người ném vào đó bao nhiêu thứ để thì không xài mà vứt đi thì tiếc. Có lần, tôi nghe nội em kể: “Có bà con gì đâu.
Nhà tôi ở gần nhà nội chồng cô dưới quê. Tôi cũng hiểu…nhưng nhà tôi đông người mà có hai công mía khi đặng khi thất, ít ra ở đây nó cũng được đi học. Nhà tôi không có ai đi học hết…”.
Rồi một ngày kia, em bệnh một trận thập tử nhất sinh. Em không được xuống tầng dưới vì mẹ chồng tôi sợ lây cho mấy đứa cháu. Em nằm ở tầng năm không một ai lui tới, ngoài tôi.
Cái nắng mùa hè như thiêu như đốt cũng không thương hại em. Nó xăm xoi vào da thịt em. Tôi ngồi bên em mà lòng tê dại!
Tôi quyết định xin mẹ chồng về quê ít ngày vì nhà tôi có đám giỗ. Suy nghĩ mãi, mẹ bằng lòng. Tôi khéo léo xin cho em cùng theo vì ở đây em cũng chẳng giúp được gì. Mẹ chồng tôi ừ liền.
Chuyến xe cuối cùng trong ngày chở tôi và em, hai mảnh đời côi cút! Không biết sau này sẽ ra sao nhưng chỉ trong mấy ngày vô cùng ngắn ngủi này, tôi chắc một điều, tôi và em sẽ nhận được rất nhiều… Nhận những thứ mà thượng đế thường rộng rãi ban phát cho nhân loại…
Thạch Bảo @ 03:22 09/07/2011
Số lượt xem: 378
Số lượt thích:
0 người
 
- Lời cô ngày ấy (09/07/11)
- Mẹ kế (09/07/11)
- Bạn tôi (09/07/11)
- Tết này đi biển mẹ nhé (09/07/11)
- Nỗi đau đời mẹ (09/07/11)

Các ý kiến mới nhất