Chào mừng quý vị đến với website của Thạch Bảo
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành
viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của
Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > Gõ cửa trái tim >

Thạch Bảo @ 03:24 09/07/2011
Số lượt xem: 514
 
Tôi thấy mình lớn hơn

Mỗi người có mỗi ước mơ khác nhau, điều quan trọng là mình có dám sống đến cùng với ước mơ đó hay không
Trượt đại học, tôi đi vào Nam làm công nhân. Nhưng giấc mơ được đến giảng đường đại học vẫn cháy bỏng trong tôi, dù tôi vẫn biết đại học không phải là con đường duy nhất để vào đời.
Nhưng rồi cuộc sống đi làm đâu đơn giản như tôi nghĩ. Với mức lương chỉ có 975.000 đồng/tháng, tôi phải tính toán làm sao cho đủ trả tiền ăn, tiền phòng trọ và những khoản chi phí khác, nhất là dành dụm tiền gửi về nhà (3 tháng tôi mới dành được 1 triệu đồng gửi về nhà).
Tôi đặt mục tiêu cho mình chỉ đi làm và gắng ôn thi. Tôi tận dụng những khoảng thời gian có được. Mỗi lần giải lao, tôi lại tìm cho mình “một góc riêng” để học bài.
Tôi không muốn cho mọi người biết. Tôi photocopy những sách cần học nhỏ bằng lòng bàn tay vừa đủ nhét vào túi áo. Rồi bệnh cũ của tôi tái phát, tiền dành dụm không có bao nhiêu. Mãi gần 2 năm sau, vốn liếng để chuẩn bị cho kỳ thi đại học của tôi còn đúng 1 triệu đồng. Tôi an ủi mình “trời sinh voi sinh cỏ, lo gì …”.
Tôi nhận giấy báo đậu đại học khi vừa làm ca đêm về. Tôi điện về nhà: “Bố ơi! Con đậu đại học rồi… Cho con đi học nhé. Con có thể tự nuôi mình được…”.
Tôi cứ nhìn đời bằng màu hồng thế đấy trong suốt 4 năm học đại học mà điều đó tôi phải đánh đổi bằng những giọt nước mắt, những tủi hận đắng cay. Để có tiền ăn học, tôi làm nhiều nghề khác nhau: gia sư, cộng tác viên, phát tờ rơi, bán hàng, giúp việc nhà, rửa chén, cổ vũ game show, ghi danh… Có lúc tôi tưởng mình gục ngã không gượng dậy được.
Mọi người đi làm thêm là để hỗ trợ gia đình. Còn tôi đi làm đồng nghĩa với đi học. Nhưng rồi đâu phải lúc nào cũng kiếm được việc làm khi thời gian học thất thường như thế.
Những lúc không xin được việc làm là những lúc khó khăn nhất. Mỗi ngày, tiền ăn, tôi chỉ cho phép mình sử dụng đúng 10.000 đồng. Lắm bữa không có tiền, tôi đành nhịn đói.
Lúc ấy, cảm giác trong tôi thật tồi tệ. Tôi oán trách cuộc đời sao mà bạc bẽo với mình đến thế. Tôi khóc như chưa bao giờ được khóc … Bỏ học ư? Khi nghĩ đến đây, tôi thấy mình thật tồi tệ và tự chửi mình. Tôi không cho phép mình đầu hàng số phận. Những lúc ấy, tôi thèm có một lời động viên, cổ vũ biết bao!
Bốn năm học, tôi chưa bao giờ đi chơi với lớp, dù có những lần lớp tổ chức đi chơi chỉ đóng 50.000 đồng. Đến lớp các bạn “khoe” những bộ đồ, đôi dép mới. Các bạn hỏi tôi: “Sao lớn rồi mà bạn còn đi dép Biti's như con nít?”. Tôi cười bảo: “Đi vậy cho khỏe, đỡ bị bệnh về chân”.
Các bạn nào có biết, đó là cách tiết kiệm của tôi vì 4 năm học, tôi tốn chưa đến hai đôi dép.
Bên cạnh việc học và làm, tôi vẫn năng nổ tham gia các hoạt động tình nguyện như: mùa hè xanh, hiến máu nhân đạo, tiếp sức mùa thi, xuân tình nguyện. Đó là thời gian đầy ý nghĩa của tôi vì nó tiếp cho tôi sức mạnh và nghị lực sống.
Tôi vừa thi đậu tốt nghiệp. Chỉ còn mấy tháng nữa thôi, tôi nhận bằng và ra trường. Tôi mong mình nhanh chóng kiếm được việc làm. Có tiền, tôi sẽ đi chữa bệnh viêm xoang đã hành hạ tôi suốt 7 năm trời.
Khi nói ra những điều tôi gìn giữ bấy lâu nay, tôi thấy mình lớn hơn một chút nữa. Tôi nghiệm ra một điều: “Khi nào bạn nghĩ không thể và có thể, bạn đều đúng cả”.
TTN
Thạch Bảo @ 03:24 09/07/2011
Số lượt xem: 514
Số lượt thích:
0 người
Tôi thấy mình lớn hơn
- Hai mảnh đời (09/07/11)
- Lời cô ngày ấy (09/07/11)
- Mẹ kế (09/07/11)
- Bạn tôi (09/07/11)
- Tết này đi biển mẹ nhé (09/07/11)

Các ý kiến mới nhất